Sắc bình yên
Miền nắng lóa
Ai rắc từng chấm cỏ?
Gió cát lùa mùa đông
Chồi mới nở
Trong mênh mông lá cỏ hao gầy
Cát nơi nào sao cứ thổi về đây?
Lá cỏ trồi lên hình mũi mác
Nắng mai vàng tan vào màu cát bạc
Hạt sương viền dọc triền lá cỏ xanh
Đụn cát trắng chênh vênh
Lấy lại thăng bằng
Trong dòng đời cây cỏ
Nàng mưa về dịu dàng giấc ngủ
Đầu gối lên hương cỏ xanh êm
Cát ngày nào chìm dưới sắc bình yên.
Miền cát
Miền cát bồi đắp, trồng rừng cây xanh
nuôi từng hạt sáng, soi gương trong ngần
Từng qua bão lửa, cát tung mù trời
giữ từng hạt sống để lên xanh chồi
Quây quần xứ cát, các hạt bằng nhau
chân thành kết chặt, lấp lánh sắc màu
Hạt nào cao, thấp? không màng tới đâu
khắp miền trù phú là niềm khát khao
Một lòng nhân dũng bên bờ biển khơi!
một miền cát trắng tỏa xanh hồn người…
H.Q.P