Cao vút những cánh diều trước gió
Đôi mắt trong soi bóng Cổ thành
Thanh thản quá nụ cười con trẻ
Chợt thấy lòng nhẹ bẫng xa xanh
Một ngọn lửa cháy lên lòng kiêu hãnh
Âm vọng thời gian Thành cổ oai hùng
Những thành quách hiên ngang trong tiềm thức
Bỗng chói ngời trong từng cánh hoa rung
Ngồi lặng phắc trước một chiều gió lộng
Chiến sĩ giữ thành ngày ấy bâng khuâng
Nghe rộn rã một mùa hè đỏ lửa
Nếp thời gian như chẳng thể in hằn
Một chiều nữa, hoàng hôn trên Thành cổ
Tiếng chồi non rạo rực cựa mình
Uống giọt sương đất trời thơm ngọt
Đợi mai về nở một mầm xanh.