Cả cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ
kết tinh một chữ Dân
mà sâu thẳm mênh mông như biển trời, vũ trụ
Dân tộc khổ đau, tim Người không ngủ
Nhân dân hạnh phúc, lòng Bác bình an
Bác quên mình, luôn nhớ tới Dân,
Ham muốn của Người, tột bậc:
“…nước ta được hoàn toàn độc lập
dân ta được hoàn toàn tự do,
đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc,
ai cũng được học hành”,
giản dị mà sâu sắc, cao cả, rộng lớn vô ngần…
Lý luận, thực hành,
Người lấy Dân làm gốc
Đoàn kết - thành công,
từ sức mạnh Nhân dân
Bác dạy ta gìn giữ cội nguồn,
Yêu thương đồng loại,
thấu tình đạt lý, gần gũi, khiêm nhường…
Ta suy ngẫm nếu Dân là châu thổ
Thì mỗi con người là một hạt phù sa
gắn bó với châu thổ, đời phù sa lấp lánh
Nếu xa Dân, ta lạc vào vô định
Khó tìm đường về trước cửa nhà Dân…
Như mưa nguồn tưới nhuần cây xanh
Bác tin yêu con người nhiều vô hạn
Người mở ra kỷ nguyên Vì Dân, Do Dân.
H.Q.P