Dẫu trên vai có “vòng nhật nguyệt”
Chẳng thể nào làm năm tháng dừng chân
Đời đã đi qua bao thác bao ghềnh
Lại trở về nơi cát bụi...
Đi đi mãi bên đời vui nắng mới
“Rọi xuống trăm năm hiện bóng con người”
Hoàng hôn buông nhuộm tím ánh trời
Mới bừng tỉnh biết ngày đã hết
“Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”
Quay gót về lại nhớ bước đi
Rồi ngu ngơ để “mất xuân thì”
Bởi uống say “ôm đời ngủ muộn”
“Đôi tay nhân gian chưa hề độ lượng”
Rong ruổi hoài vẫn nhớ bước người qua
Cuối con đường rất nhiều hương hoa
“Từ độ suối khe” đổ về trăm ngã...
Tiếng chuông chùa từng hồi thong thả
Tiễn hồn đi về mộ địa âm thầm
Ở cõi trần biết mấy tri âm
“Một cõi đi về” nghe lòng lành lạnh...
N.V.D.