Tôi đứng trước nghĩa trang liệt sĩ
Những nấm mồ xếp đều bên nhau
Như những phím chiếc dương cầm của đất
Rung lên bao âm thanh lặng thầm không tắt
Chỉ trái tim người mới nghe được mà thôi
Đã yên nằm bao đồng chí của tôi
Những cuộc đời âm vang trong im lặng
Tôi nghe rõ tự nơi này sâu thẳm
Ý nghĩa một ngày tôi sống hôm nay
Mộ chị đắp bằng ngói đỏ
Màu vui tươi, màu của thanh bình
Bên mộ chị có cây dương mới lớn
Như chiếc phong cầm xanh
Nó kéo lên khúc nhạc không lời
Bằng những ngón tay vô hình của gió
Chiếc phong cầm xanh tươi
Và ngoài kia biển chói mặt trời
Sóng nâng những cánh buồm thắp nắng
Và cát trắng vẫn ngời trong im lặng
Rồi đêm về xanh biếc trăng sao
Ôi biển rộng trời cao
Ngỡ như chị vẫn còn đứng đó
Bàn chân bước trên cát dài hiện rõ
Những ngày bám địch tìm dân
Ăn xương rồng thay cơm da con gái xanh dần
* * *
Trận đánh cuối cùng diễn ra
Sáng hôm ấy trên đường công tác
Lộ hầm rồi tiểu đoàn giặc vây sát
Chúng hò nhau gọi chị ra hàng
Lựu đạn giặc ném vô chị ném trả không ngừng
Trận đánh diễn ra suốt một ngày quyết liệt
Giặc tàn ác dùng mìn định hướng
Buộc vào sào đưa vào miệng hầm sâu
Ôi quê hương mưa nắng dãi dầu
Người mẹ già lắng chờ con gọi cửa
Năm lần hẹn chưa một lần gặp gỡ
Nỗi chờ đợi như lửa cháy trong tim
Đất gầm lên rồi đất bỗng im lìm
Chiếc hầm nổ tung chị vỡ thành ánh sáng
Máu xương chị đất đai tỏa rạng
Ngóng sao trời người mẹ vẫn chờ con
* * *
Tôi về đây biển rộng trăng tròn
Trời Hải Lăng trắng màu thần thoại
Bầy trẻ nhỏ chơi quanh mộ chị
Tiếng cười thơ ngây đậu xuống nụ xương rồng
Chị ở giữa bao người đồng chí
Như ngày còn sống chị Tâm ơi
Nấm mộ nhỏ lặng yên giản dị
Mà âm vang như biển khơi
Một tuổi trẻ ra đi dâng hiến cho đời
Người anh hùng đã nằm yên dưới mộ
Và mỗi năm hoa xương rồng lại nở
Niềm tin yêu trắng ngát thời gian
L.T.M.D