Chị về nghiêng nón mà che
nắng xuyên lối vắng
gió se sắt lòng.
Người ta có vợ có chồng
Chị tôi góa bụa
chỉ mong một lần
Một lần được biết ái ân
Lần thương
lần nhớ
một lần mà thôi.
Phải chăng duyên nợ do trời
Bao nhiêu mối
cuối cùng rồi… cũng xa!?
Trở trăn
thao thức
canh tà
Những lời dị nghị
xót xa cõi lòng
Vùi mình trong mớ bòng bong
nghe trong sâu thẳm
máu hồng phôi thai.
Một lần
chỉ một không hai
rau răm ở lại cải bay về trời.
Nặng lời chi lắm người ơi!
Đ.P.H