Bình minh vỡ dạ đề rách áo đêm
Ta im lặng
ngắm loang thềm sương đổ
Họa mi đau gì
giọng khàn điều loang lổ
Mộng du thương nhau giữa lỗ chỗ dương trần
Đời trễ tràng vị cafe phù vân
Nửa khao khát, nửa đắng đầm khờ dại
Nước mắt chảy
giấu đi điều tê tái
Hôi hổi lòng tay
đóa nhân ái tặng người
Ta bình yên lòng ngay ngã bảy chơi vơi
Sự cô độc bỗng bồi hồi trổ nhánh
Sẻ nâu nhà chợt dài thêm đôi cánh
Chấp chới cùng thiên thần trong hửng ánh ban mai
...
Ray rứt gai hồng cào xước phía hoang trai
Mùa lãng tử mãn khai toàn quả dột
...
Vị tha ta thành Họa mi thánh thót
Hót ngạo nghễ khấc không giờ giọt giọt bóc - tách đêm
Nửa hạt sương thì thầm nói với gió niềm riêng
(Gió có qua miền nhớ không em
Cho ta xin lại cuộn tơ trời lấm lem hối tiếc...)
H.N