Một thoáng đồng chiều
Về thôi lúa đã xanh đồng
Nghe miền gió hát mênh mông sớm chiều
Thềm nhà trổ nhánh rong rêu
Cây bàng thay lá bao nhiêu mùa rồi?
Nắng lên từ phía lưng đồi
Khói bay ấm cả góc trời quê hương
Mùa hoa nở trắng bên đường
Níu người xa xứ về thương mùa màng.
Bờ đê con dế gáy vang
Tuổi thơ lạc giữa thênh thang cánh chuồn
Buổi về vấp phải mưa tuôn
Ướt làn áo mỏng gió luồn chưa khô...
Con đò trên sóng nhấp nhô
Chở miền ký ức sang bờ ngày xưa
Cha còn đồng ruộng sớm trưa
Cho mùa nặng hạt, rau dưa xanh màu...
Lặng thầm bến quê…
Tôi về thăm lại bến xưa
Nghe trong nỗi nhớ như vừa biếc xanh
Nhà ai khói tỏa yên lành
Cơm sôi lửa ấm mà thành quê hương.
Có mùa hoa dại ngát hương
Thơm từ thơ ấu còn vương đến giờ
Tôi về tìm lại giấc mơ
Con đò gác mái lững lờ sông quê.
Cánh diều rớt lại chân đê
Người còn níu mãi lời thề cỏ may
Tôi về mắt nhớ hoen cay
Thấy trong màu nắng đền đài bỏ quên.
Ngõ quê giờ đã buồn tênh
Cánh chuồn mất hút bắt đền ai đây?
Nắng chiều đăm đắm hàng cây
Tôi về nước mắt rơi đầy bến quê…