Cơn mưa đưa tôi về Đakrông
Thấp thoáng bóng ai dưới cây xanh
Thì thầm điều chi mà lá vẫy
Đất dậy hương sắc đỏ viên thành
Mưa mềm như mắt môi của rừng
Như vạt tóc đẫm chiều sương khói
Như câu hát níu ngàn sau ở lại
Nhịp rung ngân con sóng phù sa
Mưa miên man kể chuyện ngày xưa
Người Pakô – Vân Kiều đánh Mỹ
Môn thục, rau rừng thay cơm trừ bữa
Lòng kiên trung trong gian khó bao mùa
Ôi cơn mưa dệt gấm thêu hoa
Trên sắc áo chàm đón ngày vui mới
Trên nụ cười hân hoan như tiệc cưới
Rộn lòng tôi. Đakrông, Đakrông…