Giọt nước
Tích tụ tự bao giờ
Rớt xuống
Cánh đồng khô
Choàng thức
Rạo rực
Thức dậy những mầm non
Tưởng kiệt sức
Tự bao giờ
Rạo rực
Thức dậy những nguồn cơn
Tưởng quặt quẹo
Héo mòn
Rạo rực
Mở toang
Cánh cửa đời, cánh cửa người
Đón một giọt nước rơi
Giọt nước chơi vơi
Nhuộm cho hạt phù sa ngầu đỏ
Hồn đất bồn chồn khép mở
Trái non xanh lấp ló
Giữa chung chiêng
Một giọt nước, một câu hò da diết
Cò, vạc rách mỏ gác tổ cành cao
Cá ngược dòng vật đẻ con nước vuốt cơn đau
Ta và em cười
Đón một giọt nước rơi.
Ngày mai
Nhất định sẽ là ngàn trùng giọt nước
Nhưng hôm nay, chỉ một
Rạo rực rơi
N.Đ.T