Cũng mùa thơm quen thuộc đồng bằng
Rơm quấn bàn chân khi tôi vào xóm
Sâu thóc vàng. Đàn gà vàng. Trưa nắng
Con bò vàng nghiền bóng lá đung đưa
Trưa bình yên nắng cũng thơm tho
Mùa gặt ở Triệu Phong, như ở quê tôi đấy
Mồ hôi đọng thành hạt vàng tròn mẩy
Khóm lúa cong mềm mang dáng mẹ nắng mưa
Nhưng ở đây hơn mọi miền quê
Bông lúa nặng bàn tay tôi nhỏ quá
Không chứa hết bao tháng ngày vật vã
Không hiểu bẹn tròn bao nỗi đắng cay
Ôi niềm vui tôi đó - thơ ngây
Niềm vui trẻ như mùa đầu giải phóng
Như đất mới vỡ hoang như suối và biển rộng
Cứ ào lên nao nức hướng ngày mai
Phía sau là mười tám năm dài
Lá cỏ mọc trên cánh đồng màu mỡ
Chỉ mọc đầy thép gai, chỉ thấy người gục ngã
Chỉ gặt về thù hận hờn căm.
Mùa đầu này tôi đến Triệu Phong
Vòng tay nhỏ ôm niềm vui quá lớn
Bởi ở đây - hơn mọi miền đất nước
Nỗi đau sâu nên chẳng dễ mỉm cười.
Đất bên kia. Dòng Thạch Hãn chia đôi
Không bóng trâu cày không mùa no ấm
Đất vẫn chỉ mọc đầy ụ súng
Những tròng mắt đen ngòm hằn học ngó sang
Mẹ, mẹ ơi, cơ cực đã bao năm
Bầy con đã vắt khô dòng sữa mẹ
Mà hôm nay trong niềm vui mới mẻ
Bên này sông mẹ cho đất mùa vàng
Chính mẹ gieo, mẹ cấy, mẹ dần sàng
Hạt gạo trắng ngần như tấm lòng của mẹ
Hạt gạo ấy trên vai người chiến sĩ
Là vòng tay thơm ấm của quê hương
Ngợp mình trong mùa lúa Triệu Phong
Tôi cảm động nâng tay gầy của mẹ
Niềm vui và nỗi đau tất cả đều cụ thể
Điều chắt chiu để chín với tháng ngày.
P.T.T.N