Thương dòng sông cuối chiều đứng khóc
Giọt phù sa lận đận giữa hai miền
Trăm con sông đều trở về với biển
Thuyền theo dòng nhưng không dám mơ xa
Chiều hạ huyền mưa nhảy điệu valse
Em xa quá làm sao em thấu hiểu
Dòng sông ấy bền này bồi thương nhớ
Phía bên kia trắng xóa nước xô bờ.
Thương một thời môi đỏ mới lên ngôi
Em hồn nhiên tuổi trăng rằm kiêu hãnh
Thương con sông nằm ngó đời hiu quạnh
Chở nắng vàng, mưa trắng – kiếp phù du.
Cỏ may về may lại áo mùa thu
Ta thong thả nhặt mưa xâu thành chuỗi
Chiều qua phố gặp em trong lễ hội
Chuỗi mưa hôm này hóa kỷ - niệm – kim – cương
Đ.H




