Một nồng nàn nỗi nhớ
tình cờ
gặp em...
Một thật thà
dễ tin
ngập ngừng mở bức thư có sợi chỉ hồng và bông cúc tần đầu mùa chớm nắng
trời trở gió con chuồn chênh chao chịu lời trách mắng
em chịu lời đa đoan...
Giấc mơ cò trắng bay ngang
mùi rạ rơm trên cánh đồng mồ hôi và áo nâu sòng tóc mai thảng thốt... quày quả trở về bức tường đổ sụp
nghe thạch sùng chắt lưỡi
nghiêng đêm...
Anh trói buộc gì kí ức của em
chiều chiều thả lên trời
cái nhìn em thăm thẳm?
Mai có kịp cho một ngày đằm thắm
đuôi tóc ngày con gái
nút áo người cô phụ
bước chân trần vấp đá đợi trăm năm...
Em buộc mình vào những trớ trêu
Tự cào xước, loay hoay đến khi trò đùa trở thành vận số
Con chữ vô tâm bẻ nỗi đau em ra thành từng mảnh nhỏ
lại quăng ném vào anh...
T.T.T.T