Mùa thu quê mẹ
Gió mơn man như lụa tơ tằm mát rượi
Trăng mùa thu chảy lênh láng đêm rằm
Bưởi trên cành vàng rộm dấu thời gian
Lảnh lót tiếng chim xôn xao mời gọi.
Tiêu nhà ai đã cho mùa quả bói
Đợi nắng về chuỗi hạt sẽ nồng cay
Đất ba zan xanh mướt những rừng cây
Mái ngói đỏ tươi nhấp nhô sau chòm lá.
Em gái quê nhà sao thương thương quá
Má lúm đồng tiền vành nón nghiêng che
Dáng em đi thấp thoáng bên triền đê
Sớm nắng chiều mưa bốn mùa vất vả.
Bữa cơm quê có canh dưa nấu cá
Dưa muối trong nhà và cá ở dưới ao
Bát nước chè xanh em rót cả trăng sao
Manh chiếu ngoài hiên ta tâm tư chuyện cũ.
Cánh võng ngày xưa mẹ ru ta ngủ
Giờ con nằm vẫn ngọt khúc dân ca
Ánh trăng vàng và rực rỡ sắc hoa
Ôi đẹp quá là mùa thu quê mẹ!
Chút tình mùa thu
Có cây khế nhỏ trong vườn
Đầu thu hoa tím còn vương trên cành
Mà nay chùm quả non xanh
Đã nghe ngon ngọt bát canh quê nhà.
Thế là thu đã dần qua
Nên thu mới chín đậm đà đó chăng
Còn kia chi chít sao giăng
Còn kia vằng vặc vầng trăng hẹn hò.
Đồng quê chấp chới cánh cò
Lẫn trong câu hát đợi chờ người xưa
Nắng vàng, vàng cả trong mưa
Cho nên gió cũng lưa thưa dịu dàng.
Hồ kia thức dậy ngỡ ngàng
Bóng người thiếu nữ mơ màng gương soi
Nụ cười em trót đánh rơi
Thôi thì dành để vui nơi đáy hồ!
Mùa thu chín đẹp như mơ
Ta về thức với nàng thơ mấy vần
Thơ này ta gửi trời xanh
Gửi mây gửi gió… chút tình mùa thu!
N.N.C