Bây giờ còn gì để nói
Khi bên ngoài úp cánh mùa xuân
Ta tưởng người đi không bến đợi
Nên chẳng còn chi như mọi lần.
Ta cũng gặp cô em bé nhỏ
Hai năm hoài bướm trắng cũng thành xanh
“Mây” buồn nhớ xuôi chân về đỉnh núi
Gió còn thương nên vấn víu cây cành!
Còn gì không em, khi mùa xuân đến
Ta âm thầm đếm bước mãi đi xa
Buồn lắm lúc khi trường đời hiển hiện
Cuộc đời này đâu chỉ khúc cuồng ca
Bây giờ còn gì để nói
Khi em còn hoài bão cao xa
Ta thầm nói: Ừ, thôi kiếp mới
Kiếp vừa rồi đường có nở thêm hoa
V.V.H