Mùa xuân và người lính đảo
Mùa xuân này ta lại phải xa nhau
Hai nửa nhớ thương chia đôi nhiệm vụ
Anh vẫn biết nhiều đêm không ngủ
Một mình em lo liệu đủ đường
Tháng Chạp rồi em đã nhận lương?
Chút sắm Tết, chút dành thăm nội, ngoại
Đừng tủi nghe em khi anh xa ngái
Nhiệm vụ thiêng liêng anh phải vắng nhà
Xuân đã về mà anh mãi đảo xa
Cồn Cỏ bốn bề muôn trùng sóng nước
Đồng đội anh người đến sau hay trước
Vẫn có rau xanh bánh mứt sẵn sàng
Giữa biển trời vẫn hát ca vang
Những bài ca dạt dào sâu lắng
Nơi mênh mông biển trời xa thẳm
Có đủ sắc xuân như thể quê nhà
Xuân đã về biển lại hát tình ca
Hòa tiếng sóng dội vào vách đá
Bản hòa âm mang hồn biển cả
Lính trẻ vô tư đùa giỡn bông phèng
Đừng buồn nghe em khi thành phố lên đèn
Bạn bè người thân du xuân, chơi Tết
Nhớ anh nhiều em về miền biển biếc
Anh gửi vào ngọn sóng chút tình anh…
Bên hàng mộ vô danh
Ngày bé thơ mẹ đặt tên anh là Tèo là Tẹo
Vào chiến trường đồng đội gọi là Dũng là Thanh
Và hôm nay ở hàng mộ vô danh
Có lẽ tên anh đã hoà vào tên sông núi
Miền quê nào cũng thân thương gần gũi
Cao Bằng, Hà Giang, Nam Định, Nghệ An…
Dù ở nơi đâu cũng là Tổ quốc Việt Nam
Chim Lạc Việt trên trống đồng Ngọc Lũ
Từ chiến trường B, C, suối khe, rừng rú
Các anh về đây với Quảng Trị ân tình
Có tên hay không tên hồn vẫn hiển linh
Vẫn oai phong như trước giờ xung trận
Vững chí bền gan qua ngàn trận đánh
Mũ tai bèo làm bạt vía kẻ xâm lăng
Ánh sao trên đầu như ánh sao băng
Vạch đường đi đến ngày toàn thắng
Nghĩa trang Trường Sơn hôm nay ngập nắng
Thắp nén hương lòng tưởng niệm các anh
Dù người lính có tên hay vô danh
Các anh đều làm nên bản hùng ca bất tử…
Người lính hôm nay nguyện cùng nhau gìn giữ
Cho bình yên quê hương và mọi mái nhà
Khúc quân hành 80 năm vọng ngân xa
Ru các anh giấc nồng giữa đất lành Quảng Trị!
N.V.D