Mùng ba Tết đã ra đồng
Mạ từ năm ngoái mẹ cầm năm nay
Mùa màng qua kẽ ngón tay
Nhúm vào dảnh mạ bùn lầy giữ chân
Mẹ ra đồng cấy mùa xuân
Gửi vào dảnh mạ tháng năm, tháng mười
Tết về con có nụ cười
Có manh áo mới, có nồi bánh chưng
Mưa phùn gió bấc trên lưng
Mùng ba Tết có ai trông thấy người
Nón mê chụp xuống cả đời
Ở trong mê nón khóc cười đăm đăm
Chẳng còn lo lắm miếng ăn
Mà buông cây lúa sống bằng chi đây
Mẹ cầm năm ngoái trên tay
Cấy mùa xuân xuống bùn lầy tháng giêng
Cấy bao nhiêu những nỗi niềm
Mất mùa cây lúa không yên cửa nhà
Bao người như mẹ mùng ba
Tết còn trong ngõ đã ra ngoài đồng
Ngỡ là trước Tết đã xong
Mẹ cầm năm ngoái cấy trong mưa phùn
Cấy trong sương giá ngập bùn
Cúi nhiều nên bóng mẹ lùn mãi đi
Lo cho dảnh mạ quá thì
Mẹ lo cho cả những gì Tết sau
Tết đang ở đẩu ở đâu
Có nhìn thấy mẹ cúi đầu trong mưa
Mẹ đang cấy xuống giao thừa
Chiều ba mươi Tết còn chừa lại đây
Mùa màng trong kẽ ngón tay
Mùng ba Tết khác chi ngày cuối năm!?
N.H.H
Nguồn: Tạp chí Hồn Việt
http://honvietquochoc.com.vn/bai-viet/5648-hv122-trang-th-bo-tt.aspx