Hoa sữa nồng nàn rồi anh
Gốc cây cũ rối lòng quên mất
Con đường dệt bằng hương thơm của ngàn ngày trong vắt
Chất ngất một thì con gái xanh non.
Mười một trắng ngần những nỗi băn khoăn
Tóc cột lưng chừng áo dài tha thướt
Cổng trường cũ, sân trường chiều nắng nhạt
Có chiếc lá xanh giấu vội mấy dòng...
Mười một bây giờ vẫn thế phải không anh?
Khoảng trời thu và áo em căng tràn lụa nắng
Nôn nao chân anh trước cổng trường đứng lặng
Thu đến trường cùng em.
Tiếng đọc bài thân quen
Từ những ngày xưa cũ
Tay em dệt thêu hàng hàng con chữ
Mùa tiếp mùa cùng anh...
T.T.T.T