Em đến không sau năm mươi năm
nơi anh nằm thảm cỏ bình yên
tóc & mây thi nhau trắng xóa
mây rồi sẽ bay
tóc em thì dừng lại
đừng khóc làm chi
mà cũng đừng buồn
chẳng có gì dài lâu chẳng có gì vĩnh viễn
trời tròn trên đầu như trời em thấy
nhưng còn đâu mảnh trời ngày ấy
mảnh trời chăn ấm hai ta
chiều khờ dại ngây ngô như ta khờ dại
như dòng sông dày thêm sương khói
như biển nâu xa kia trở gió
như đôi chim nhòe cánh mùa thu
như lối phố anh đi
như quán sách em về
như gót chân bé nhỏ
như vòm hoa sữa nao nao
như nụ hôn không khi nào khô héo
vẫn theo ta da diết sóng Tây Hồ
cái điệp khúc không thể nào quay ngược
kẻ khác ngồi trên ghế đá ta ngồi
& bóng mát cũng trở nên hoang hoải
ai đưa em về lay phay mưa rơi
ai đưa em về đường dài chơi vơi
hãy trồng lên mồ anh
cây thông của bàn tay vết cắt
một vết cắt thành sẹo ái tình
những bài thơ mơ hồ sao giăng bối rối
như hai ta đắm đuối
như ánh chớp cây cầu tạm biệt đêm đêm.
H.V.T