Mùa rớt chậm mơ vui cháy nắng
Giàn phơi dài lủng lẳng trên cao
Mẹ phơi áo mắc hàng rào
Bên hàng ngũ trảo dạt dào bóng che.
Mẹ phơi cả tiếng con ve
Râm ran trong bụi gọi hè à ơi
Ngoài kia nắng ngã ru hời
Con chơi trong buổi xế trời xôn xang.
Mẹ phơi cả nẻo đường làng
Cha về, gác võng thênh thang mắt buồn
Cha về đội gió vừa sương
Me già rụng lá bên đường cha qua.
Mẹ phơi sàn lãn sau nhà
Chỗ ngồi năm tháng thật thà mồ hôi
Con thơ mắc võng mẹ phơi
Bể dâu nặng nhọc chẳng lời đêm thâu.
Nắng xanh cao ngất trên đầu
Mẹ phơi yên ả, phơi câu ru hò
Mẹ chẳng phơi nỗi buồn lo
Để con ngon ngủ ấm no tháng ngày.
Ăn trưa
Tôi về nhà ăn trưa
Lúc mặt trời vụt tắt
Hàng cây xanh vùi mặt
Hoàng hôn khuất xa dần.
Bữa trưa tôi đã ăn
Lúc người đời đi ngủ
Bên kia bàn ghế cũ
Đón cơm tối nhà ai.
Bữa ăn của ngày nay
Sao dài như một thủa
Người cài then khép cửa
Trăng tròn vành sáng lâu.
Ôi bữa cơm bạc đầu
Nghe thời gian rớt, vỡ
Buổi trưa nay nằm nhớ
Nhớ em đến tối om.
B.V.V