Những ghềnh đá lô nhô chiều biển động
Quán lá khô manh chiếu cũ hoang tàn
Ta với bạn nhâm nhi ly bia trắng
Chuyện đời vui theo sóng mênh mang
Bạn kể được mùa cây mấy vụ
Về quê rủng rỉnh với họ hàng
Xa lâu gặp lại vui như tết
Mấy đứa trai tơ cười như rang
Nụ cười ta vui như trẻ lại
Xóm cũ người xưa bế con sang
Nhắc chuyện một thời yêu hoang dã
Miếu cổ gốc đa ở đầu làng...
Có một nỗi buồn như hoang phế
Đợi người gánh nước bước chân son
Đi qua nỗi buồn không ngoái lại
Heo hắt đường thôn cỏ vẹt mòn
Giờ bạn đã cận kề tuổi giáp
Và ta tóc đã lốm đốm sương
Hai đứa khề khà nhắc chuyện cũ
Bỗng dưng hai má đỏ ương ương
Tàn cuộc sóng trào bao nỗi nhớ
Vui buồn gởi lại chốn thần tiên
Ta nhớ, ta thương, ta níu ná
Đời vui chi không có bạn hiền...
Đ.T