Luôn thức dậy cùng rạng đông ngày mới
Cùng tiếng chim ríu rít tiếng hỏi chào
Tiếng mặc cả gọi mời nhau ơi ới
Khua một góc làng náo động xôn xao.
Chân ruộng chân gò san nỗi thấp cao
Nón lá mũ nang sớt niềm mưa nắng
Thiên lý níu mây xuống tràng hoa trắng
Mẹt ớt xanh tinh nghịch chỉ lên trời.
Sấp ngửa mớ rau chẳng nặng lỗ lời
Người đi chợ đâu chỉ vì mua bán
Nếp tẻ nên tình cáy cua nên bạn
Bén vôi nồng nên duyên nợ trầu cau.
Chia tảo tần sẻ thơm thảo cho nhau
Khế mọng kể giông mận hồng khuyên bảo
Muốn đắc quả duyên phải gìn gốc đạo
Mùi nghĩa nhân ướp trong thẻ nhang trầm.
Khi thảnh thơi lúc đôn đáo dập bầm
Vẫn từng bữa mặt trời lên lặng lẽ
Vẫn nếp chợ với hình em bóng mẹ
Nuôi dưỡng cốt hồn vạn thuở quê hương!
Qua chợ cũ nhớ người xưa
Liêu xiêu mái lá cũ mèm
Guộc gầy chân cột hom hem tay kèo
Chia nồng nực sẻ hanh heo
Tựa nhau mà đỡ đói nghèo qua cơn.
Chiều đông gió tủi mưa hờn
Cua đồng ngang dọc đường trơn lối lầy
Tơi cời vẫn tụ về đây
Hàng kia tôm cá dãy này ớt tiêu.
Lầm lì mặt đất xanh rêu
Rưng rưng nước giọt rơi đều trước sau
Những thân rơm rạ nhĩ nhàu
Vẫn dành hơi ấm cho nhau suốt mùa…
Thông thênh quán nhỏ gió lùa
Nghe kèo cột kể ngọt chua một thời
Đâu người phiên chợ xưa ơi
Đành cho mối mọt nghiến lời hẹn sao?
N.N.H