những đồi cằn cỏ tranh
thép gai và bom mìn
thuở em tôi lên vùng kinh tế mới
nắng rát bỏng, gió Lào miên man thổi
chừng như đêm ngắn hơn
ngày rớm máu bàn tay cuốc đất
đấy là những năm khó khăn
khát vọng tượng hình
khoai sắn bật mầm xanh.
có hơn ba mươi năm
rừng cao su phủ kín
cơn mưa nụ cười bên nguồn vàng trắng
cất lên thành lời
ơi Gio Linh
ơi những giấc mơ trổ lộc
những giấc mơ mặn mồ hôi ký ức
chảy thành dòng yêu thương.
tôi qua bao ngã đường
bảo chứng Gio Linh một hình hài khác
những đứa trẻ lớn lên
tươi hồng nết đất.