Lạc vào giữa cõi mênh mông
Nghe trong phiến lá từng dòng nhựa reo
Đông tàn rét muộn về theo
Đã như nắng ấm quê nghèo vào xuân
Vàng tươi, đỏ thắm, tím ngần
Rộn ràng khoe sắc đầy sân gió lùa
Môi hồng áo lụa nhặt thưa
Mấy câu ca cũ như vừa lên hương
Gỡ làn tóc rối mà thương
Duyên em mười tám còn vương nắng chiều
Mẹ già bóng nắng liêu xiêu
Lơ thơ gậy trúc khăn điều gió bay
Tiết đông giờ đã cạn ngày
Miếng trầu thắm đỏ nhuộm say ân tình
Ngày xuân náo nức sân đình
Hội làng mở giữa lung linh đất trời
Tranh quê một bức đầy vơi
Mùa xuân là cả ngàn lời dấu yêu!
Đ.T