Ngày xửa ngày xưa
Mẹ tôi thường nấu rượu cần
Bằng men rễ cây, bằng lá rừng đắng
Bằng củ gừng cay, bằng hạt cau chát
Bằng vỏ quế vị nồng thơm ngát
Rượu chứa chan nắng lửa quê nhà.
Ché rượu cần một năm trời “nằm ngủ”
“Thức” mùa xuân về, bừng sáng hồn thơ
Uống một sừng trâu
Ánh mặt người mới ửng
Vít cong cành trúc men nồng bay.
Uống hai sừng trâu
Mắt nhòa bóng nắng
Bờ môi cong bởi men lửa đất trời.
Uống ba sừng trâu
Hoàng hôn buông xuống
Cần trúc nghiêng rượu nhuận tím lời.
Uống bốn sừng trâu
Rượu vẫn chưa vơi
Bếp lửa cháy
Lời Xa – Nớt “cũng cháy”
Tiếng khèn Khui “cũng cháy”
Tất cả bay lên thành hồn núi hồn rừng
Hồn của tình yêu và cuộc sống
Hồn của cội nguồn một cõi Trường Sơn.
H.C