Ngày chị đi lấy chồng
Tóc em còn để chỏm
Giờ đưa dâu em mải bắt cào cào
Sực nhớ lại, em chạy ùa ra bến sông
Lúc ấy con thuyền đã rời bến ngược dòng
Chị ngoảnh lại nhìn em lệ tràn mi mắt
Em bâng khuâng hồn níu bóng con thuyền
Sỏng tay rơi, con cào cào bay lên
Đôi cánh tím vẽ hoàng hôn lên nắng vàng hun hút
Ngày chị đi để lại chiếc áo tơ tằm có hàng cúc bóp
Và cuốn sổ bìa da ghi bài hát
Nét chữ hiền màu mực tím rưng rưng
Lũ chúng em giành nhau chiếc áo tơ tằm
Để hít hà hơi chị
Những đứa em chưa hề biết chữ
Mà ngày nào cũng lật sổ từng trang
Rồi một ngày con quạ bay ngang
Để lại trời xanh tiếng kêu lạnh núi
Cả nhà nhìn nhau không nói
Ba ngày sau tin chị mất bay về
Cả nhà đang ăn cơm bỏ đũa chạy ra sông
Mẹ đau đớn lăn mình trên vạt cỏ
Dòng sông đưa chị về bến cũ
Nơi ngày xưa chị đi lấy chồng
Tiếng em khóc gào hẳn lên mặt sông
Bãi cỏ cào cào tung lên ngàn cánh tím
Như hoàng hôn vỡ ra ngàn mảnh
Bay mù trời xoáy lốc vào đêm
Chị ơi từ ấy đến giờ đã bốn mươi năm
Mái tóc em bây giờ điểm bạc
Hằn lên làn xanh từng nhát
Bao đau thương chôn chặt trong lòng
Kỷ niệm ngày chị đi lấy chồng
C.H