Ngày con trở về
Xa con đã bốn mươi năm
Đêm ngày mòn mỏi đợi mong con về
Tiễn con ngày ấy chân đê
Cỏ mềm bối rối vụng về bước chân
Con đi dọc phía hàng quân
Vẫn còn ngoái lại mấy lần, rồi xa
Mẹ về lậm lụi vườn nhà
Cầu trời khấn Phật biết là có may?
Tần ngần bấm đốt ngón tay
Gối lưng đã mỏi tóc mây trắng trời
Một ngày tim mẹ rụng rời
Tuổi xanh con gửi lại nơi chiến trường
Ngày con về lại quê hương
Có tình đồng đội dẫn đường cho con
Bấy lâu lòng héo dạ mòn
Bốn mươi năm đợi được con trở về
Đường làng xưa vẫn dải đê
Hôm nay lại đón con về, con ơi
Khói nhang mỏng mảnh giữa trời
Con về bên mẹ ru lời yêu thương
Dáng mẹ đêm đêm
Lặng thầm dáng mẹ mong manh
Ngày lam lũ trọn đêm dành nhớ con
Con đi dốc núi chon von
Tuổi xanh gửi lại Trường Sơn đá mềm
Con về nhẹ gót đêm đêm
Vẫn đây tiếng mẹ ru êm thuở nào
Chập chờn mây gió lao xao
Hắt hiu dáng mẹ đổ vào cô liêu
Thời gian còn lại bao nhiêu?
Gốc cây ngọn cỏ những chiều nhớ mong
Ảo mờ như có như không
Bóng con bóng mẹ đan lồng sang nhau!
Niềm riêng giấu kín càng đau
Nhòa trong mắt mẹ thẳm sâu khối buồn.