Em nghĩ về anh với nhiều dấu phẩy
Như những vội vàng, hấp tấp
Những ồn ào
Và niềm vui choáng ngợp
Từ hàng xà cừ xanh mướt phía chờ anh…
Nghĩ về anh bằng dấu chấm than
Của hằng hà những điều bất ngờ bên chiếc bàn kê gần cửa sổ
Những giận hờn ngúng nguẩy
Sự hồn nhiên ngờ nghệch chẳng đo lường…
Dấu ba chấm có đủ đầy niềm tin và sự khiêm nhường
Để nắn nót kể về một bức tranh có hai đứa mình ở đó
Ngát xanh màu cây cỏ
Xanh như em và anh…
Sẽ chẳng bao giờ mình phải đặt vào cuối dòng một dấu chấm rồi hững hờ
để nó loang nhanh
Làm nhòe đi nhiều nhiều mảnh ghép đã cố công gìn giữ
Bếp vẫn bập bùng ánh lửa
Phải không anh…
T.T.T.T