Ngày giỗ bố
Lần đầu tiên con được đến nơi đây
Thắp nén tâm hương nhân ngày giỗ bố
Năm mươi bảy người cùng chung nấm mộ
Tại khe Cây Bồng, Rú Cấm, Hà Trung
Mẹ cứ dặn con trước lúc lâm chung
Tìm mộ bố đưa về quê giùm mẹ
Ngày bố mất năm tư năm có lẽ
Cả nhà mình cứ vất vả kiếm tìm
Thông tin về nơi bố đã hy sinh
Chiến trường B5 bên dòng Bến Hải
Vừa giải phóng bom mìn còn vương vãi
Mẹ đã vào tìm bố dọc triền sông
Mấy mươi năm tìm kiếm chẳng thấy chồng
Mẹ trăn trở nhiều đêm không ngủ được
Nhiều người mẹ đã hy sinh cho Đất nước
Dâng hiến chồng con, xương máu chính mình…
Dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh
Đồng đội bố run run ngồi kể chuyện
Về trận đánh của Trung đoàn giới tuyến
Thương vong nhiều… và buổi giỗ hôm nay
Năm mươi bảy người ngã xuống một ngày
Phải an táng ở ngay trong lòng địch
Thời gian đã xoá mờ đi dấu tích
Ngôi mộ chung là mảnh đất ven đồi
Dòng sông xanh con nước lững lờ trôi
Cho khát vọng ngày hoà bình thống nhất
Con lặng lẽ bốc cho mình nắm đất
Có máu xương của bố để đưa về…
Rồi ngày mai nơi đó nghĩa trang quê
Bố bên mẹ sau nhiều năm biền biệt
Nắm đất nhỏ mang linh hồn bất diệt
Đưa bố về bên mẹ thương yêu!
Con xin ở lại nơi này
Có lẽ lần này... lần cuối mẹ thăm con
Chín mươi tuổi như ngọn đèn trước gió
Từ Kinh Bắc miền quê hương quan họ
Vượt đường xa mới đến chỗ con nằm
Muốn đưa con về để tiện viếng thăm
Nhưng di nguyện của con khi hấp hối
Muốn nằm lại Trường Sơn cùng đồng đội
Mẹ đừng buồn nhà còn bố, các em con...
Ngày ra đi biết ai mất ai còn
Con đã hứa trở về ngày chiến thắng
Mẹ cứ đợi con trên đường làng vắng
Bóng mẹ nghiêng theo ánh nắng chiều về
Một trưa hè đồng đội ghé thăm quê
Kể lại phút con hy sinh anh dũng
Dụ quân địch theo mình... con nổ súng
Giải vòng vây để cứu sống nhiều người
Phút cuối cùng miệng vẫn mỉm cười tươi
Nhắn ba mẹ em đừng buồn nhiều nhé
Vết đạn xé trái tim người lính trẻ
Vẫn thì thào em muốn ở lại đây
Mộ con nằm yên tĩnh dưới rừng cây
Mẹ đã thấy rất nhiều người đến viếng
Hoàng hôn xuống tiếng chim rừng lưu luyến
Chiều Trường Sơn nghi ngút khói hương trầm
Mẹ về đi xin hãy cứ yên tâm
Người già yếu đừng vào thăm con nữa
Đất Quảng Trị một thời loang máu lửa
Như quê thương thân thiết những ân tình!
N.T.T