Tôi xin hẹn, một mai về Quảng Trị
Thăm dòng sông, bãi cát với làng quê
Thương mảnh đất một thời nuôi tôi lớn
Thuở mẹ cha nơi ấy vẫn đi về
Quảng Trị ơi, quê hương và nguồn cội
Mới vừa xa, mà lòng nhớ khôn vơi
Làm sao quên, những chiều nơi xóm nhỏ
Ngày ra đi, xao xuyến mãi trong đời
Dưới bờ tre, cơn gió nồm mát rượi
Thổi hiu hiu từng vạt cỏ xanh non
Đất Hải Lăng con đê nằm ngăn nước
Bến Cây Đa đò cũ vẫn đang còn
Mối tình xưa, thuở yêu đầu lưu luyến
Mộng chưa tròn con nước rẽ chia đôi
Thạch Hãn ơi, buồn khơi dòng Vĩnh Định
Người thương tôi, em biền biệt mô rồi?
Hỡi đất quê, một đời tôi tắm gội
Thương Đông Hà, nắng lửa bụi Khe Sanh
Buổi Chợ Phiên, chóng tàn bao nuối tiếc
Khát khao lòng, Cam Lộ bát chè xanh
Đêm Gio Linh, trùm chăn nghe mưa lạnh
Bến Hải buồn, hoang vắng bãi bồi xưa
Thời khói lửa, quê nghèo chia đôi nửa
Đám trẻ thơ bom đạn vẫn không chừa
Ba Lòng ơi, xuôi đò về Cửa Việt
Ngắm trùng khơi, Cồn Cỏ thóang xa mờ
Em gái nhỏ, giữa trưa ngồi vá lưới
Tái tê tôi, dạo ấy đến bây giờ
Tôi sẽ viếng, thắp nén nhang đầu mộ
Nghi ngút buồn, hiện hóa Cổ Thành xưa
Đêm rực sáng, ngàn lớp người ngã xuống
Cho đất lành, xanh trái nước nhà yên
Quảng Trị ơi, qua bao lần đi biệt
Mới hay lòng da diết nỗi hòai mong
Giữa tim tôi Quê hương là ước vọng
Hẹn một mai con nước sẽ xuôi dòng.
P.B.N