Anh trở lại vườn xưa
Năm tháng cũ hàng cây giờ đã nhạt
Lối rêu phong bước chân dè dặt
Khe cửa lùa cơn gió buốt hai vai
Em khêu ngọn đèn thuở ấy lắt lay
Tia lửa nhỏ hắt vào đêm mờ mịt
Không ấm nổi một vuông trời ẩm ướt
Nên nhoè tên em thành những vệt buồn
Đoá hoa nào rũ trong đêm suông
Chưa kịp hẹn với hương trời dịu ngọt
Trăng vẫn đấy mà em đành hao khuyết
Có còn gì bù đắp nổi trong nhau
Em thầm thì gọi tên
một vì sao
Đứng khuất lấp ới vì sao xa lắc
Em thầm gọi tên anh như câu hát
Rung trong sương hệt tiếng chuông dài
Ước nguyện ngày xa đã quên
Trăm sông suối chẳng làm nên thác đổ
Cả niềm đau cũng thành vô nghĩa
Khép đôi mi hờn che nước mắt tan
Anh cầm tay em như lần lại thời gian
Lơ đảng đếm buồn vui qua từng ngón
Nghe máu thịt trong em
đã từ lâu
tan ra đau đớn
Từng sợi tóc mềm lặnglẽ vỡ trong đêm
Xót muối cồn cào khi bình minh lên
Căn nhà cũ chẳng còn em nữa
Anh vẫn đấy
và ngày lên rực rỡ
Phía chân trời vó ngựa gõ xa xăm...