Anh kể tôi nghe truyền thuyết Đakrông
- Một cuộc tình duyên đầy khốn đốn
Lòng chung thủy đỗ dòng nước lớn
Tên người con gái thành tên sông
Ôi, núi rừng ta xưa mênh mang hiền dịu thế
Ngỡ chỉ có tiếng suối ru và lời sim thủ thỉ
Trái tim nào cũng rộng mở trong xanh
Mà sao những lứa đôi chất phác hiền lành
Đã đi khắp vùng non cao nước tận
Vẫn không tìm ra một nơi nào yên ấm?
Ở thế nên gió rừng đâu cũng nổi bão giông
Rãn khe nào cũng góp nước làm thác làm sông
Chặn bước lũ gian, khơi dòng hạnh phúc
Khúc Pô-xung mang nỗi chờ mong uất ức
Vượt nghìn đỉnh cao vào tận đáy hang mây
Đôi chân yếu đạp bằng bao hố dốc
Tự mở đường đi đến ước vọng tràn đầy.
Rồi từ đó cây đàn Đkrông gọi bạn
Thành chiếc Ta-lư dìu dặt thủy chung
Tiếng kèn A-rên rẽ bóng tối mịt mùng
Chỉ hướng cho người về tụ họp.
Hạt nếp chung tình vừa gieo đã mọc
Nắm ngô non sắp kết trái quằn nương
Trai gái Tà Ôi chuyền tay gùi xuống quê hương
Làng bản lại sum vầy, tiếng bé thơ bập bẹ.
Ta bỗng gặp núi sông mình trong đôi lứa trẻ
Một tâm linh sâu thẳm bao đời
Rừng thơm mãi trong hương đàn thoảng nhẹ
Suối trải lòng trinh trắng dải gương soi
Trăm trận đánh, núi hóa mũi lao chàng dũng sĩ
Từ những mùa nương, sông mang tiếng hát tảo tần trôi.
Nước Đakrong mãi mãi ngọt lành
Cuộc sống đang mở xa hơn mọi tầm ước
Trang truyền thuyết như cứ đẩy tâm hồn về phía trước
Đưa ta vào trang lịch sử mới, phải không anh?
L.A