Đêm nay thức trông bệnh nhân
Cháu đang gặp lại tuổi xuân của bà
Nửa đêm chăn ấm giường nhà
Nhận tin bệnh hiểm liền ra ngoài đường
Giá đông lẫn với gió sương
Chỉ như hạt bụi chợt vương thân gầy
Sợ lo người bệnh rủi may
Tim từng nhịp đập thương vay kiếp người
Khi ca phẫu thuật xong rồi
Mồ hôi trộn với nụ cười thành công
Đôi khi gặp phải bão giông
Người không thể cứu nghe đông quây mình
Trao người bệnh trọn yêu tin
Nhận về ấm áp nghĩa tình lương y
Đường nghề xưa bà đã đi
Nay theo chân, cháu lại ghi tên mình
H.T