(Kính tặng anh Nguyễn Minh Kỳ và đồng đội)
Trước lăng bia Hồ Khê
Những hàng ngang cúi đầu tưởng nhớ
Những ánh mắt nhòa lệ
Lệ ký ức rơi nồng ấm nghĩa tình
Quân phục bạc màu
Bụi thời gian không phủ mờ năm tháng
Hoa tóc nở kết bờ lau trắng
Trắng vành khăn góa bụa Vọng Phu
Nẻo đời nào cũng lối rẽ thiên thu
Thương những chàng trai hai lần tử trận
Đất lặng thầm ghi chiến công hiển hách
Đất không tha kẻ gom xác nổ mìn…
Nhớ đêm hành quân men bờ suối vắng
Chuyền tay bi đông nước vối
Thèm vị chua dâu da vườn mẹ
Chạm choái tiêu bỗng nhớ lá trầu duyên
Rời việc nước, anh lặng lẽ kiếm tìm
Cao điểm 83, Cầu Chui, Đá Bạc
Bên Khe Van, Cù Đinh… chiến trường ác liệt
Thời giặc bủa vây như bịt kín đất trời
Thẫn thờ tìm dáng hình đồng đội
Dù tuổi xanh máu đã nhuộm đỏ đất này
Nhặt từng mẩu xương, nâng niu kỷ vật
Đón các anh về trong ấm áp vòng tay
Ở nơi xa, xin mẹ hãy yên lòng
Con của mẹ đã được dựng bia, nhang khói
Không tính thiệt hơn. Chỉ nghĩa tình đồng đội…
Rưng rưng chiều sim tím Hồ Khê!
D.T.H