Đôi khi thấy lòng hoang lạnh
Lang thang không có nẻo dừng
Gõ cửa người không muốn gặp
Để rồi cũng thể người dưng!
Đôi khi nhớ ngày xa lắc
Người hôm qua còn đâu đây
Gặp nhau rưng lòng muốn khóc
Mà sao lạnh nhạt dâng đầy?
Đôi khi bài thơ viết dở
Giật mình chợt thấy ngày buông
Bếp lạnh, cơm chiều chưa nấu
Đường xa, chợ vãn không chừng…
Đôi khi cửa không thèm khóa
Thèm nghr tiếng gọi bất thường
Hồi hộp như còn nhỏ dại
Ngoài kia. Chỉ vạc kêu sương
Đôi khi cái nhìn xưa ấy
Bỗng thôi làm ấm lòng nhau
Người buông chi lời đưa đẩy
Dễ thường không thấy người đau?
Đôi khi dỗ dành ký ức
Yên thôi, để mặc ta buồn
Ta chọn lấy niềm kiêu hãnh
Về trang điểm mỗi hoàng hôn.
T.L