Vòng một nét đường cung theo sóng vỗ
Núi vọng đồi mây loảng nắng ngời xanh
Xe quán cóc phê chiều phơi lưng ghế
Rượu ngậm mồi lòng biển nhấn chìm anh
Mực một nắng mướt than hào phóng Phố
Em lưng chừng váy mỏng ngả ngớn vai
Vô tư chớm cả trời tia mắt liếc
Bãi dậy bờ nghiêng ngữa dựa vào ai?
Chống chếnh nghe giọng người trước gió
Dấu chân yêu trên thềm cát lan xa
Con sóng gợn bao điều hời hợt xóa
Mường tượng mùa nâu đậm dáng da pha
Một lần đến để nghiêng lòng phố Vũng
Dáng Phật nằm và Chúa đứng giang tay
Phố của biển cái eo tình đủ rộng
Nắng chờn vờn đầu ngọn sóng như say
P.V.Q