Ngô Bảo Châu
tên phơ phất như một bông lau
bình dị chiều sông bình dị cánh đồng
bình dị Linh Lang bình dị trà đá
chiều nay vang lên kiêu hãnh
Ngô Bảo Châu
hàng triệu người xa xứ
mấy Ngô Bảo Châu
họ đâu biết trung tâm hội nghị quốc tế
đâu biết hoa hồng đâu biết cocktail
nhưng họ chung nhau nỗi buồn xa thẳm
Việt
xa xứ
không xa được nỗi buồn
vẫn tự hào chuỗi ngày rơm cỏ
vất vưởng bùn nhao nhác trăng non
xa xứ
đến quê hương cũng trở thành ký ức
quốc tịch chia đôi
nhàu đêm những “bổ đề cơ bản”
chín chín phẩy chín chín phần trăm đồng hương anh không hiểu
chập chờn những đôi cánh I Ca…
giấc mơ ấy hàng triệu người chấp chới
chỉ một người với được ngọn Diêu Bông…
còn lại quê hương còn lại thao thức
và em, ngút ngụt nụ hôn đầu
nhập nhoà xa…