Ngơ ngác chiều thu
Hồn nhiên em kể chuyện tình xưa
Như con chim ca bài ca cũ
Nét duyên dáng nồng nàn thiếu phụ
Chạm vào tôi tia sét tê người.
Ngây ngô tôi cố nặn nụ cười
Vành môi ướt lưng chừng hóa đá
Hình như tôi chỉ là kẻ lạ
Trong cõi em ngồn ngộn vui buồn?
Bây giờ em bảo trái đất vuông
Chắc tôi cũng ừ, vuông trái đất
Sự thật có tròn vuông sự thật
Trong con người biết mấy con người?
Hồn nhiên em như đóa hồng tươi
Thả hương phấn thơm hoài dĩ vãng
Kỷ niệm nháo nhào đập va khuếch tán
Ngất ngây tôi ngộ độc bao giờ...
Con cáo già đội lốt nai tơ
Làm sao giấu cái nhìn quỷ quyệt
Tôi soi vào mắt em trong biếc
Chỉ thấy sắc vàng ngơ ngác chiều thu!
Chuỗi cườm trên cổ chim cu
Ơ này
Chuỗi cườm trên cổ
Lóng lánh sáng như ngọc trai
Mỗi hạt một vầng trăng hạnh phúc
Của gia bảo - kết tinh từ đớn đau, khổ nhục
Một đời mẹ dành dụm cho con.
Không vút cao lảnh lót véo von
Như giọng vàng sơn ca thôi thúc
Tiếng cu gáy
Tiếng cu gù
Xao xác
Những âm thanh trầm đục
Gieo xuống tay chiều
Giọt giọt buồn
Loang.
Bạn cùng cây dại cành hoang
Ngút ngát rừng xanh
Vẫn thương lắm lũy tre làng muôn thuở
Tiếng hát tê mê găm đầy nỗi nhớ
Bay về
Xé nát giấc mơ côi...
Không tử thương vì tranh ổ đoạt mồi
Cũng phơi xác vì đạn ria khủng khiếp
Từ tâm thức bắn ra
Làm sao chim tránh kịp
Những mũi tên oan nghiệt cắt ngang đời?
Chuỗi cườm trăng mê sảng hóa mặt trời
Xoay tít
Chói lòa
Mộng du quét đường bay vũ trụ
Những tia nắng thiu thiu chiếu vào cơn mưa ngái ngủ
Nhớ thương con bảy sắc cầu vồng
Mẹ xám một màu mây!