Mọi cái ngược đều gây nên phiền toái
Ngược chiều gió bị đẩy lùi trở lại
Gieo hạt trái mùa cây có ra hoa?
Sao em cứ thích ngược về quá khứ
Bắt kỷ niệm xưa phải hiện nguyên hình
Lời thề cũ đã bay theo gió
Bao vui buồn giờ đã lặng thinh…
Cái thuở ấy, tóc thề vai xõa
Phượng trinh nguyên trên má em hồng
Nắng thanh thản, môi cười chúm chím
Mắt trong veo chứa cả trời xanh
Ngược nỗi nhớ ta thấy mình vụng dại
Lời hẹn hò thề thốt gửi vào trăng
Ta cứ tưởng trăng rằm là mãi mãi
Nhân chứng tình yêu đã có chị Hằng
Trời giông bão, mây mờ che tất cả
Hai ngả đường đời ta ngược chiều nhau…
Ngược thời gian để không thấy mình già
Thoảng nghe tiếng thì thầm của gió
Đời đẹp vô cùng sao nỡ trách đa đa
Nhiều hoa mới đã nở trên cây cũ
Chốn hò hẹn xưa bao đôi lứa đang ngồi
Tiếng chim hót gọi ta về thực tại
Mưa xuân dịu dàng trên lộc biếc
Rơi, rơi…
T.M