Có một người đàn bà
Ngồi tựa vào chân trời
Trước mặt chị là biển khơi
Những nụ buồm trắng muốt
Và những cánh hải âu bay quanh đóa mặt trời
Người đàn bà khi tuổi mới hai mươi
Bao năm tháng ở hầm bí mật
Mái tóc xanh rụng dần trong cát
Đến bây giờ tóc ấy vẫn còn xanh
Người đàn bà sau cuộc chiến tranh
Chỉ lại về với biển
Tìm nhặt sợi tóc mình rơi rụng những năm xưa
Chị ngồi trong nắng
Chị đứng trong mưa
Chạy dưới mặt trời hát long bong cùng biển
Thả nốt sợi tóc mình cho sóng mang đi
Có một người đàn bà như thế đấy biển ơi
Tìm lại tuổi xuân mình trên cát.
C.H