Chi bộ ấy có bao nhiêu người
Ngày chúng tôi về, chỉ còn một người sống sót
Ấy là người cầm đèn đi trước
Đưa chúng tôi vào địa đạo Vĩnh Linh
Chân chúng tôi đi trên mặt đất chưa quen
Cứ tưởng vỏ địa cầu nơi nào cũng đặc
Xuống đây rồi mới hay hành tinh bị móp:
Địa đạo Vĩnh Mốc ba cây số chiều dài…
Ruột trái đất bị moi bằng tay
Sức mạnh ấy không thể nào hiểu nổi
Đất nước dày thêm bao nhiêu mét khối
Con người dày thêm bao nhiêu chiến công
Hai ngàn người đưa cuộc sống xuống hầm
Mặt đất trống trơn cái chết
Mặt đất – mặt bằng hủy diệt
Chiều sâu, chiều sâu: chiều của con người!
Sáu mươi ngàn lần máy bay chia nhau vùng trời
Chia nhau sáu trăm ngàn tấn bom, bảy trăm ngàn quả pháo
Nhưng chúng không thể chia nhau địa đạo
Chiều sâu thuộc về trái tim.
Bảy tấn bom và tám mươi quả đại bác đội đầu
Mỗi người dân ở đây vẫn mang vào đất tiếng hát
Trên mặt bằng và dưới tầng sâu tình yêu không hề khác
Mười bảy cháu bé ra đời tiếng khóc giống nhau!..
Ba cây số chiều dài, ba chục mét chiều sâu
Chúng tôi đi suốt tuổi mình không hết
Những điều trên mặt cạn của đời, tưởng mình đã biết
Xuống đất rồi lòng đất nói sâu thêm…
Đi trước chúng tôi vẫn người cầm đèn.