Mình đếm những hạt sương rơi
nhận ra sợi nắng vừa cười với ai
áo trắng vừa hợp trâm cài
thương ai chưa kịp yêu ai chưa lòng
người về bông lúa đổ bông
cánh đồng bỗng gió, mình không còn mình
mạ ơi con nhớ người dưng
mạ cười: Thì nhớ nhưng đừng có thương
con ơi khóc một dặm trường
người thương sau sẽ trở thành người dưng
trăm năm hoa cỏ tưng bừng
vẫn là hoa cỏ như từng chưa qua.
B.V.A