Không rõ đấy là ai
Chỉ thấy
Chìm dưới cái bóng
Từng giọt mưa
Nghe nặng hơn những giọt mưa
Nắng
Gió
Cũng lặng lẽ theo về nơi ấy
Tôi gọi
Người không ngoảnh lại
Trên con đường hoang hoải
Tiếng thở dài chưa dứt
Đã ngàn năm
Vẫn dầy ắp cái vô hình
Oằn trĩu hai đầu đòn gánh
Bỏ lại
Những dấu chân phía sau
Giữa
Đất
Trời
Ráo hoảnh
Xa hút tầm mây
Đêm thừa đêm
Ngày lại dư ngày
Xoay tứ phía
Chạm toàn trống rỗng
Vươn dọc chiều dài
Khua ngang chiều rộng
Cái thiếu nguyên hình
Vẫn xa hút tầm tay
Đêm
Là bóng của ngày
Muôn sắc
Cũng hóa thành đen thẫm
Chỉ cái thiếu
Có màu thật ấm
Cứ vu vơ
Sáng ở lưng trời
N.T.N.H