Xích sắt tan biến lâu rồi
Cùm xai vùi sâu dưới đất
Còn đây dãy hầm bê tông rách nát
Dây bìm leo xoắn xít bờ tường
Tôi rẽ theo vệt cỏ bùng nhùng
Cây hòe đeo trái hòe mềm mại
Em ngây thơ cứ mê mải hái
Gió thổi bồng, mái tóc bồng thơm
Tôi lặng im cùng tảng đá lặng im
Có thể trên tảng đá này rất nhiều máu đẫm
Có thể nơi cuối chiều em thẩn tha đứng ngắm
Cha anh xưa chia từng ngụm khí trời
Mùa hạ bắt đầu cơn mưa đá qua đồi
Gió thắt những tấm ngực gầy guộc
Cơn sốt đến bất ngờ làm roi quất
Đến bất ngờ sau tiếng súng lặng câm…
Bao cánh cửa mở ra thức dậy thời gian
Em mới đến đất đai như cũng mới
Sông SêPôn – điệu khèn Lào ngày hội
Ai kể tôi nghe câu chuyện đi đày
Ai kể với mọi người
Kể cùng cỏ cây
Với trái hòe xanh, dây bìm xoắn tít
Nhưng tôi tin không thể là ai khác
Mười sáu tuổi em hay cười hay hát
Ánh mắt một lần bối rối chia tay
Em đã biết, em – người làm chứng
Cho những ai tìm đến sau này.
H.V.T




