Người mẹ Gio Linh
Dẫu mảnh vườn chỉ là đất cát pha
Mùa gió Lào như rang như đốt
Lưng mẹ còng mồ hôi chảy ngược
Ướt dầm dề mái tóc hoa râm
Mẹ sớm chiều lúi húi trong vườn
Màu áo mẹ là màu đất cát cháy
Khoai sắn tiếp mùa bí bầu bật dậy
Tay mẹ chuyên cần phủ lên cát màu xanh
Vạt ném mẹ chăm thêm ngọt bát canh
Quả chuối hột thêm ngon mỗi lần con ốm
Bàn tay mẹ nuôi sáu đứa con khôn lớn
Mảnh vườn cát pha như lòng mẹ tảo tần
Khẩu giếng góc vườn mạch sủi mát trong
Mỗi tối chăn trâu về con sà vào tắm
Mỗi gáo nước dội lòng con lại thấm
Cát mát lành lòng mẹ thương con
Hàng cau trước nhà mỗi độ xuân sang
Tàu cau rụng hoa nở bung trắng xóa
Gió lao xao sực nức hương tỏa
Mảnh vườn con đầy ắp mùi thơm
Đầu mùa gió nồm nam náo nhiệt tiếng ríu ran
Chim rôộc rôộc tràn về làm tổ
Những cái tổ như chiếc giỏ bé teo đung đưa trong gió
Mẹ thầm thì cất tiếng hát ru
Miền đất đỏ thắm
Đất xốp tơi ngày nắng bụi bay
Mưa dẻo quánh bước chân như ai níu
Trong trái tim anh tôi có miền đất ấy
Đất ba dan đỏ thắm nắng mưa
Đời tiếp đời trong ánh lửa nghìn xưa
Đất trĩu vườn những bòng với mít
Đất vỡ ra những củ tía củ từ bùi ngọt
Như những trái tim nhân hậu ở đời!
Xa quê hương khi đất nước chia đôi
Anh vượt tuyến sang bờ Bắc đất đỏ
Buổi đi học buổi cuốc vườn giẫy cỏ
Trang vở lập lòe ánh lửa đất đai
Bữa cơm bấy giờ chỉ rặt sắn khoai
Nuôi anh lớn với tình người đất đỏ
Càng nhớ quê hương những đêm mất ngủ
Lòng tự nhủ lòng sống xứng với miền Nam
Bữa cơm bây giờ mới thật có cơm
Anh tôi vẫn không quên củ tía củ từ bùi ngọt
Đất và người thêm thảo thơm gắn kết
Có tiền của nào mua được phải không anh?!
T.S