Mẹ Hiền Lương trắng đêm vá cờ
cứ bình minh lên cờ sao lồng lộng
Bến Hải ngày đêm dào lên từng đợt sóng
đoàn quân đi như nước vỡ bờ
Mẹ Vịnh Mốc mái đầu bạc phơ
mải miết đào hầm không ngừng nghỉ
vì cháu con, đồng bào, đồng chí
lòng đất quê hương thành địa đạo, chiến hào
Mẹ Vân Kiều gùi nặng đèo cao
nắng chói chang trời miền Tây đạn lửa
đôi chân trần Mẹ gùi ngô gùi lúa
tiếp đạn tải lương đánh giặc giữ làng
Mẹ Cửa Việt đò dọc đò ngang
nắng hạ mưa đông một đời biển cả
biển quê mình bạt ngàn tôm cá
màu da nâu mang vị mặn biển khơi
Hạnh phúc biết bao có mẹ trên đời
con lớn lên theo lời ru của mẹ
đi khắp nẻo đường, chân trời góc bể
nghe lời ru con lại tìm về…
Ngọn gió cuối thu
Nghe trong ngọn gió cuối thu
Mùa se se lạnh, chim gù gọi nhau
Lá vàng lớp lớp sân sau
Trước nhà hoa lựu, hoa cau rụng đầy
Nghe trong mưa bụi rây rây
Vườn cúc vàng rộm ngất ngây hương nồng
Đàn cò chớp trắng bến sông
Cánh diều no gió tầng không lượn lờ
Nghe trong hương sắc vần thơ
Có câu hò hẹn đợi chờ tình duyên
Hàm răng ngọc má đồng tiền
Tóc mây rủ trán, nón nghiêng nửa vời
Nghe trong hơi thở đất trời
Âm âm như tiếng em tôi vọng về
Con đường lẻ bước triền đê
Hình như ai hát có quê quán mình
Miên man thu, bỗng giật mình
Chừng như trong gió nặng tình người xưa…
N.V.D