Người thương binh Gio Hải chiều tôi gặp
Trán vờn mây nồng say hương biển
Chiều lên cao nồng đượm
Kí ức vỡ oà trên đôi tay
Người thương binh sau bốn mươi năm
Vẫn nguyên màu trắng trinh ngày biển động
Gió xa khơi trên tầng mây xanh thẳm
Dấu chân xưa níu bước tìm về
Tôi ngờ vực tháng năm ngờ vực đam mê
Trên đôi mắt nụ cười và làn da rực nắng
Trên ngọn gió chiều nồng mặn
Trên đôi vai giấc ngủ đời người
Chiều Gio Hải tinh khôi
Kể tôi nghe âm vang ngày Cửa Việt
Chiếc lá rơi trên màu trời xanh biếc
Mắt nheo cười phía biển chớp hoàng hôn
H.T.L