Người về cùng với ta không?
Mùa con trăng tỏ
bên sông vẫn chờ
Làng mình xưa
đến bây giờ
Lũy tre xanh vẫn ngát bờ xanh tre
Người về cùng với ta nghe!
Bao năm biền biệt
lòng se sắt rồi
Dẫu rằng quê
vẫn nắng nôi
Mẹ hiền thì đã da mồi tóc sương
Ta về thức với con đường
Quỳ bên ruộng mạ
thắp hương tạ đời
Ngày đi tuổi mới đôi mươi
Ngàn xa phiêu dạt
Sao nguôi tấc lòng
Người về cùng với ta không?
Chiều nay mưa xuống
Mênh mông
nỗi chiều
Làng mình
vẫn dáng quê nghèo
Vườn thưa thôi lại về neo
cội tình.
Người quê tôi
Người quê tôi gặp nhau thường hỏi
Rứa răng rồi?
Răng cũng được miễn trời cho sức khoẻ
Ngày còn bé
Mạ tôi thường bảo
Dẫu mai xa con nhớ quay về
Tôi chưa kịp quay về
Mạ tôi đã ra đi
Con đường bóng đổ vàng gánh thóc
Hạt thóc rụng vào đời tôi xao xót
Ánh mắt mỏi mòn
Mạ cứ dõi theo tôi
Năm tháng bôn ba bèo dạt mây trôi
Tóc đã rối lòng đã sờn
vai đã trĩu
Tôi tha phương như gã buồn giữa chợ
Mua bán nợ đời
chưa hoàn vốn nhân sinh
Gặp nhau mới câu đầu câu cuối
đã thành thân
Nghe giọng nói
Té ra là Quảng Trị
Cái xứ đến gió cũng xài toàn “gió ngoại”
Dù vẫn nghèo nhưng tha thiết... chơ răng
Người quê tôi thường đốp chát thật tình
Ăn với nói cứ thẳng như ruột tượng
Cái giọng Mạ cho
dẫu sang hèn cũng sướng
Quen mãi rồi yêu lắm
Quảng Trị ơi!
T.T.L
o:p>
T.T.L