Mẹ ơi! Đức Phật dạy
Đời muôn trùng khổ đau.
Vô thường như cơn gió
Như Mẹ đi hôm nào,
Ái biệt ly là khổ
Như tình Mẹ và con.
Biết là biết như thế!
Sao thương nhớ mỏi mòn.
Khóc than… từng dòng lệ
Vẫn cứ nghẹn ngào tuôn.
Có điều gì trọn vẹn
Trên cuộc đời này không?
Hội ngộ trong phút chốc
Đã chia biệt ngàn trùng
Mẹ đi rồi, Mẹ nhỉ!
Con ở lại mình con.
Ngày mai, ngày mai nữa
Vô lượng kiếp mỏi mòn
Tử sinh là cuộc lữ
Trôi, cô độc, héo hon.
Mẹ ơi! Thế gian này
Đủ khổ rồi phải không?
Mẹ đi về nơi đó
Hãy bình an thong dong
Con ở đây nhớ Mẹ
Hỏi câu hỏi trong lòng
Biệt ly, ái và khổ
Buông xả khó vô cùng?
Mẹ đi rồi, Mẹ nhỉ!
Đi đi mãi không về
Bỏ nơi đây vọng mãi
Câu Kinh đó…
Nguyện cầu.
T.T.V