Chợ quê phiên sáng ba mươi
Nhà thơ đi giữa biển người bán mua
Ghé hàng cụ bán cà chua
Giá rao bèo bọt vẫn thưa khách vào
Hàng xu hào xếp phía sau
Bé mười một tuổi mẹ đau nằm nhà
Tết còn ở phía rất xa
Vết sương mắt bé bỗng nhoà tươi non
Câu thơ phơi chợ héo hon
Người thơ ra chợ rạc mòn giấc mê
Ngôn từ xơ mướp tứ bề
Có tiền ra chợ dẫu vè vẫn thơ
Hồn thơ tay trắng phạc phờ
Như rau sạch vẫn đang chờ người tinh
Vụng buôn người cũng như mình
Thêm rau bớt thịt ấm tình bán buôn
Nhà thơ mua dại bán khôn
Mà bao mưa bão góp dồn triền miên
Uớc gì chữ bỗng thành tiền
Để nhà thơ trở thành tiên cõi trần.
V.T.N